12/08/2026
Có những thứ không cần phải cố nhớ, mà tự nó vẫn ở lại, như những bữa cơm của ông nội với nồi cá kho mặn mà bốc khói trên bếp, bát canh khoai mỡ giản dị tím nhạt, và một đứa trẻ ngồi bên mâm cơm, chưa hiểu gì nhiều, chỉ thấy mọi thứ khi ấy là đủ đầy.
Tôi không biết chính xác từ lúc nào, nhưng có lẽ từ những bữa cơm như vậy, một thứ gì đó đã âm thầm hình thành trong tôi. Không ồn ào, không rõ ràng, chỉ là một cảm giác rất tự nhiên rằng mình sẽ gắn với bếp.
Năm 18 tuổi, khi xung quanh ai cũng phân vân giữa những lựa chọn, tôi lại không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi chọn bếp, không phải vì nó đẹp đẽ hay dễ dàng, mà đơn giản là tôi muốn.
Những ngày đầu ở trường dạy nấu ăn, mọi thứ vừa mới mẻ vừa lạ lẫm. Tôi gặp nhiều người, nghe nhiều câu chuyện; có người đến với nghề bằng đam mê, nhưng cũng có người vẫn đang loay hoay, chưa hiểu vì sao mình lại có mặt ở đó. Còn tôi, tôi cứ đi, đi qua nhiều căn bếp, làm rồi sai, sửa rồi lại làm, va chạm, tiếp xúc, rồi trưởng thành lúc nào không hay.
Có người thích tôi vì sự thật thà và cách làm việc, nhưng cũng có người không thích, đôi khi chẳng vì lý do gì rõ ràng, hoặc đơn giản là họ không chấp nhận một đứa như tôi lại đứng cao hơn họ. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó, vì tôi biết giữ những thứ như vậy trong đầu không làm mình giỏi hơn, cũng không giúp mình đi xa hơn.
Trong suốt quãng đường làm bếp, có một câu nói tôi luôn mang theo: “Mình ăn được thì khách ăn được, nếu không dám ăn thì đừng đem cho khách.” Với tôi, đó không chỉ là một câu nói, mà là nguyên tắc, là ranh giới để tự nhắc mình phải làm nghề cho đàng hoàng.
Với tôi, nghề bếp chưa bao giờ chỉ là nấu ăn, mà là kiến thức, là kỹ năng, là những lần làm đi làm lại đến khi đúng, là sự cần cù, tính kỷ luật, một thái độ nghiêm túc với công việc, và trên hết là sự khiêm nhường, vì luôn có thứ để học, luôn có người giỏi hơn mình. Tôi cũng tự nhắc mình đừng cố trở thành một đầu bếp nổi tiếng, hãy là một người làm bếp có tâm, vì có tâm ắt sẽ có tầm.
Tôi vẫn đang đi trên con đường đó, chậm cũng được, miễn là không dừng lại…!