20/11/2018
🎯MÃ SỐ 10
✴️Bài chia sẻ được gửi đến từ một người lính, một người con trong gia đình, nhắn gửi yêu thương đến bố mẹ_những người thầy tận tâm.
✴️Page xin chia sẻ và đồng cảm với bạn trong những dòng cảm xúc này
✴️Chúng ta cùng đọc và đừng quên gửi bài tham gia chương trình về cho Page, các bạn nhé.
"Nhà mãi là trường học và bố mẹ sẽ mãi là người thầy theo bước chúng ta trên mọi con đường. Ai đó có thể nói không nhưng chí ít với tớ điều đó đúng.
Tớ là con trai 1 trong gia đình. Nhà có 3 chị em. 2 chị đầu cũng chồng con hết rồi.. Còn mình thì chưa biết làm được gì cho gia đình. Bố mẹ thì cũng lớn tuổi rồi. Cũng phải lo cho gia đình....
Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Bố đổ bệnh. Cả nhà phải chạy vạy lo cho bố. Ngày bố đổ bệnh, cũng gần tết rồi. Tết người ta thì đi về thăm quê, đi chơi, còn gia đình mình thì phải đón tết ở viện, mẹ buồn rất nhiều. Mẹ nói, nay con đi nghĩa vụ, ở nhà chỉ còn mẹ cố gắng làm được gì thì làm, để chăm sóc cho bố, cứ cố gắng thôi. Rồi sau một thời gian, tình hình bố có khá lên. Nhưng giờ chỉ còn mẹ ở nhà thì làm sao cho hết việc.dù thế mẹ vẫn nói:cố gắng làm sau 2 năm mình về, đến lúc đấy rồi lo việc gia đình cũng được. Lúc này, kinh tế nhà mình không được khá cho lắm. Ngày nào mẹ cũng dìu bố tập đi, đưa sang nhà hàng xóm uống nước chè. Xong xuôi, mẹ lại chạy xe đi làm việc, trời mưa cũng như trời nắng. Mẹ cứ làm đủ để có tiền thuốc men cho bố.
Suốt những năm cấp 2, tớ luôn là đứa con ngoan trong mắt gia đình và xã hội. Nhưng khi vào cấp 3, đi học cũng xa nhà, con dần trượt dài theo đám bạn xấu. Con đua đòi, chơi điện tử thâu đêm. Rồi con tham gia các tê nạn, hút thuốc, nhậu nhẹt xa đoạ. số tiền mẹ đưa đóng học phí, con không học mà còn đem tiền để đi chơi với đám bạn. Chỉ tới khi gần cuối kì, cùng với giấy báo thi lại được gửi về tận nhà mẹ mới biết con mình đi học như thế nào. Mẹ đã cố giấu bố, khuyên con sửa chữa, nhưng con vẫn chứng nào tật ấy. Ngày họp phụ huynh, mẹ âm thầm đến dự, nghe cô giáo tuyên dương những bạn học giỏi, nước mắt mẹ cứ thế rơi.
Rồi cô giáo phê bình những học sinh cá biệt, trong đó có con, mẹ im lặng không nói gì.Cái kim giấu lâu trong bọc cũng lòi ra. Được một thời gian sau thì con bỏ học. Bố biết chuyện con học kém, nợ nần, giờ còn bỏ học, tầm tuổi này bỏ học thì đi làm gì, bố buồn và đổ bệnh. 1 phần vì sức khỏe yếu, một phần vì buồn con hư, đổ đốn. Ngày bố bệnh, mẹ cứ khóc hoài, mẹ nói buồn vì thương bố. Con phải cố gắng lên để sau này lo cho gia đình.
Con thấu hiểu sự cực khổ của bố mẹ nên dần thay đổi. Chỉ còn năm nữa là con được về với gia đình rồi. Biết sức khỏe mẹ ngày càng yếu, con sẽ cố gắng. Năm tháng cứ dần qua, con trưởng thành và ý thức được trách nhiệm của mình, con cũng không thôi dằn vặt vì lỗi lầm năm xưa, con giờ đã biết hối hận. Đã được 1 năm rồi. Hôm nay con gọi điện thoại về nhà,nói chuyện tâm sự với bố mẹ. Mẹ rất vui vì con trai của mẹ đã trưởng thành, con biết lo lắng. Con suy nghĩ và hối hận về những gì đã làm lúc trước. Con hứa sau này sẽ cố gắng để bù đắp lại tình cảm cho gia đình như khi xưa. Bố mẹ hãy sống an vui mà tin vào con nhé.
Có lẽ, bên trong mỗi chúng ta đều đã tồn tại những phần người non trẻ như thế. Nhưng ta rồi sẽ trưởng thành hơn qua năm tháng cùng sự yêu thương, dìu dắt của bố mẹ_những người thầy tận tâm suốt đời."